Thứ Hai, 21 tháng 4, 2025

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI - CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG NGA - TRƯƠNG DOÃN

 




• Lời Nói Đầu.

Nhân dịp kỉ niệm sinh nhật lần thứ 155 của vị lãnh tụ cách mạng Lênin, ban biên tập Đồng Tiến xin phép công bố bài viết tìm hiểu về cách mạng vô sản và chiến tranh cách mạng Xô-viết

Cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20 là đêm trường kinh hoàng với giai cấp công - nông và các dân tộc bị đàn áp trên thế giới dưới sự điên loạn của bè lũ tư sản. Ngọn cờ đỏ của cách mạng tháng mười đã rọi sáng con đường cho những người bần hàn, giao chìa khóa cho những con người bần hàn đó... Chính là chìa khóa mở ra tương lai sáng lạng, nơi mà ta đã thấy Liên Bang Xô-viết trở thành mái ấm cho cho nhiều dân tộc, là hình mẫu để tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

I. Hoàn Cảnh Nước Nga.

Nước Nga trước khi cách mạng là một nước phong kiến, dù lãnh thổ thì to "như một con gấu" nhưng bản thân nó có những mâu thuẫn lớn không thể giải quyết, trong đó nó 3 mâu thuẫn chính : mâu thuẫn giữa các dân tộc trong thuộc địa, mâu thuẫn giữa địa chủ-nông nô, mâu thuẫn giữa tư sản-vô sản.


Trước cách mạng, vẫn có một số sự kiện đáng chú ý là cải cách nông nô 1858, cách mạng 1905.


Chính quyền bảo thủ Sa Hoàng tạo ra các tổ chức tư bản độc quyền bóc lột công nhân tàn tệ, phú nông thì đè đầu cưỡi cổ nông dân ra hàng thứ thuế khắc nghiệt. Tuy nhiên nền sản xuất vẫn lạc hậu, chỉ ngang các nước trung bình ở châu âu.


Không những thế, chính quyền Sa Hoàng còn tham gia của thế chiến thứ nhất. Bắt đàn ông đi chiến tranh, thuế thì càng cao, lương thực thì thiếu thốn vì chiến tranh. Đời sống của nhân dân ngày càng cơ cực hơn.


II. Giai Đoạn Cách Mạng.

1) Cách Mạng Tư Sản Tháng Hai Nga (23-2-1917 đến 13-3-1917).

Ngày 8-3-1917 (tức 23-2 theo lịch cũ của Nga), kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chị em công nhân các nhà máy ở thủ đô Pê-trô-grát đã xuống đường biểu tình, tuần hành. Ngoài ra, hơn 128.000 công nhân và nông dân đã xuống đường đấu tranh với khẩu hiệu: “Đả đảo chiến tranh'', “Đả đảo chế độ chuyên chế”, ''Bánh mì''… Hoạt động biểu tình, tuần hành tiếp tục duy trì trong nhiều ngày sau đó và tới ngày 10-3. Tới ngày 11-3, bọn binh lính của chế độ Sa Hoàng được lệnh trấn áp đám đông biểu tình, nhưng không làm biểu tình chùn bước mà càng ngày mạnh hơn.


Ngày 12-3 thì nhân dân hoàn toàn kiểm soát thủ đô làm bộ máy của chính quyền Sa Hoàng tê liệt hoàn toàn, các toán đồn trú ở Pê-trô-grát cũng quay sang ủng hộ cho phong trào biểu tình. Cuối cùng 13-3, các đơn vị quân đội ở thủ đô Pê-trô-grát hạ vũ khí đầu hàng, sau đó là cách mạng lật đổ Sa Hoàng mau chóng được thực hiện khắp đất nước.


Trong vòng 8 ngày chế độ Sa Hoàng đã bị lật đổ. Các tổ chức chính quyền mới lần lượt được thành lập và ứng cử. Tuy nhiên, lần cách mạng này là cách mạng tư sản cho nên không giải quyết triệt để vấn đề, nước Nga đang tồn tại song song hai tổ chức chính quyền : một bên là các tổ chức Xô-viết do đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo - một bên là chính quyền dân chủ tư sản Nga.


Quan trọng hơn hết, chính quyền Xô-viết muốn đưa nước Nga mau rút khỏi thế chiến, còn chính quyền dân chủ tư sản thì không. Vì thế mà lòng dân ngày càng nghiên về phe Xô-viết.


2) Cách Mạng Vô Sản Tháng Mười Nga. (7-11-1917 đến tháng 3-1918)

a) Chuẩn Bị.

Vào 14-3, chính quyền Xô-viết ra quân lệnh mọi quân nhân Nga phải tuân theo mệnh lệnh của chính quyền Xô-viết, tạo ra sự an toàn nhất định cho các Xô-viết. Đến 20-10, trung tâm cách mạng quân sự của Đảng Bôn-sê-vích đã hoàn tất việc bổ nhiệm chính ủy và điều động binh lính. Điều đó đảm bảo vững chắc cho cách mạng, làm cho binh lính cách mạng không bị bối rối trong mọi trường hợp.


Sáng sớm 24-10, chính quyền dân chủ tư sản của Kê-ren-xky (Kerensky) bắt đầu có động thái khi điều binh tiến hành trấn áp binh lính phe Bôn-sê-vích.


Động thái làm tình hình căng thẳng càng đến gần là việc bọn chính quyền tư sản ra lệnh đóng cửa tòa soạn báo "con đường công nhân" khi đó là cơ quan ngôn luận của Đảng với quần chúng, ngay lập tức khoảng 10 giờ đội cận vệ đỏ dưới sự chỉ thị của Xtalin đã điều động để chiếm lại toàn soạn báo. Một tiếng sau, Xtalin đã đăng tờ báo "Chúng ta phải làm gì?” để kêu gọi quần chúng đứng dậy lật đổ chính phủ lâm thời tư sản. 


Đồng thời, trung tâm cách mạng quân sự đã triệu tập đội cận vệ đỏ về điện Xmonly (Smonly) để chuẩn bị tiến hành tổng khởi nghĩa lật đổ chính quyền dân chủ tư sản của Kê-ren-xky. Đêm 24 tháng Mười năm 1917, Lênin bí mật đến điện Xmonly để trực tiếp lãnh đạo cách mạng giành chính quyền tại Pê-trô-grát.


*Biến Cố Truớc Giờ Khởi Nghĩa*

Khi đó, cách mạng đi đến giai đoạn quan trọng. Tuy nhiên nội bộ khi ấy chia làm hai bên, một nên kiên quyết cách mạng do Lênin đứng đầu, bên còn lại là Di-nô-vi-ép (Zinoviev) và Ca-mê-nếp (Kamenev) thì lưỡng lự. 


Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu thông qua chủ trương của Lênin với 19 phiếu thuận, 2 phiếu chống (Ka-mê-nép và Di-nô-vi-ép), 4 phiếu trắng (trong đó có Trót-xki).


Một sự việc khác, khi Trót-xki với tư cách là Chủ tịch Xô viết Petrograd đã “nhỡ mồm” làm lộ ngày khởi nghĩa khi cho biết sẽ không có khởi nghĩa trước phiên khai mạc Đại hội đảng, chẳng khác nào bảo "7-11 sẽ khởi nghĩa đấy!".


Bọn chính quyền tư sản nghe tin ngay lập tức trấn áp, Lênin và Đảng lại phải tính toán thêm vì những sai lầm và chậm trễ, còn lại phải có thêm tổn thất không đáng.


b) Khởi Nghĩa Tháng Mười.

Cách mạng đã được chuẩn bị hoàn tất, ngay trong đêm 6-11 khởi nghĩa đã được tiến hành. Rạng sáng, 7-11 thì quân khởi nghĩa đã làm chủ Pê-trô-grát, không lâu sau đó cung điện mùa đông cũng thất thủ, Kê-ren-xky phải tháo chạy khỏi nước ngoài.


Ngày 15-11-1917, Chính quyền Xô-viết được thiết lập tại Mát-xcơ-va. Ðến tháng 3-1918, Chính quyền Xô-viết giành thắng lợi hoàn toàn trên phạm vi cả nước Nga. Cách mạng Tháng Mười Nga toàn thắng.


c) Nội Chiến Nga

(Tháng 5-1918 đến 25-10-1922).

# Giai Đoạn Tại Mặt Trận Miền Bắc-Viễn Đông.

Một nhiệm vụ cấp thiết mà vẫn chưa giải quyết đó là vấn đề chiến tranh với Đức. Nên Xô-viết và Đức mau chóng tiến tới việc kí kết hiệp ước Brét-Lintót (Brest-Lintosk), Xô-viết phải cắt Ban-tíc (Baltic), Bê-la-rút (Belarus), U-crai-na (Ukraina) cho Đức để đổi lấy hòa bình.


Dù mất về lãnh thổ, nhưng ít nhất nó giúp Xô-viết có thể hồi phục kinh tế. Vì thế mà phe Hiệp Ước phương tây lo ngại trong khi chúng vẫn còn trong vòng chiến đấu ác liệt.


Nhà nước Xô-viết dù đã cách mạng quật tan Sa Hoàng áp bức, nhưng vẫn trực chờ lo ngại sự xâm lăng của đế quốc. 


Vào tháng 5/1918. Bọn đế quốc bắt đầu can thiệp để lật đổ chính quyền Xô-viết. Ở miền tây bắc, Anh và Pháp xua quân đổ bộ vô Ắt-khan-gen (Arkhangelsk) và Mu-xman (Murmansk) rồi thành lập ngụy quyền "chính phủ lâm thời toàn Nga".


Ở miền nam, tại vùng Cáp-cát (Kaukaz) bọn Anh, Pháp cũng tôn bọn tướng phản động Cốc-ni-lốp (Kornilov) và Đê-ni-kin (Denikin) lên chiếm đóng. Ở miền viễn đông, phiến quân của Cơ-rát-nốp (Khrasnov) được đế quốc Đức hỗ trợ, Nhật Bản thì xâm chiếm Vla-đi-vót-xtóc (Vladivostok) và vùng ven biển. Ngoài ra, bọn Anh-Pháp còn lợi dụng kích động một toán quân tù binh của Tiệp Khắc được chính phủ Xô viết cho phép về nước, chúng phá hoại chính quyền Xô-viết dọc theo tuyến đường sắt Xi-be-ria (Siberia). Ở một số nơi tại miền trung nước Nga, bọn phú nông và công nhân bị bọn Tả mạng xã hội Cách Mạng xúi dục kích động phá hoại chính quyền Xô-viết


Nhìn chung, lúc bấy giờ bọn bạch vệ nổi lên nhờ đế quốc và sự phò tá của đám tướng Cốc-ni-lốp, Cô-chắc, Đê-ni-kin.


Mười ba nước đế quốc can thiệp, vây lấn và chia cắt tứ phía làm cho nhân dân Nga đối mặt với đói kém, khó khăn với Bôn-sê-vích liên tiếp ập tới. Nhưng Đảng và nhân dân vẫn đoàn kết trên dưới một lòng, chứng tỏ sự nghị lực và sức sống vô tận của cách mạng lúc đó. Chính quyền Xô-viết vận động nhân dân gia nhập quân ngũ, tuy quân đội khi ấy còn non trẻ nhưng cũng có những thắng lợi đầu tiên.


# Giai Đoạn Phản Công Mặt Trận Phía Đông.


Hồng quân qua nhiều trận đánh thì ngày càng trưởng thành và chuyên nghiệp hơn. Đội quân do Xtalin chỉ huy đã giải phóng thành phố Txa-rin (Tsaritsyn) đánh bật phiến quân của Khơ-rát-nốp. Tướng Đê-ni-kin cũng bị đẩy lùi dần, đặc biệt là tướng Cốc-ni-lốp cùng toán quân của hắn bị tiêu diệt. Khối quân của bọn phản loạn tàn dư lính Tiệp, phiến quân Tả Xã Hội Cách Mạng, Bạch Vệ bị Hồng Quân đánh bật tới dãy U-ran (Ural).


Đảng Bôn-sê-vích hiểu rõ đây mới chỉ là những trận đánh đầu tiên, và về sau sẽ càng khóc liệt. Vì thế nên Đảng ban hành chính sách "cộng sản thời chiến", kiểm soát công nghiệp lớn, ngoài ra còn kiểm soát công nghiệp nhỏ hơn để tích lũy hàng tiêu dùng và đem tiếp tế cho quân đội và nông thôn, độc quyền lương thực kiểm kê tất cả lương thực thừa của nông dân, tích lũy dự trữ lúa mì và tiếp tế lương thực cho quân độ công nhân và các miền đang đói. Rồi chính quyền Xô Viết thi hành chế độ nghĩa vụ lao động bắt buộc đối với giai cấp tư sản. Nhưng lưu ý rằng, chính sách "cộng sản thời chiến" chỉ là chính sách tạm thời để cung ứng cho chiến trường kịp thời, so với nền kinh tế kế hoạch quốc dân xã hội chủ nghĩa sau này là hoàn toàn khác. 


Ở vùng Cáp-cát (miền tây nam Nga), ngay sau khi Đức thua thì Anh, Pháp thay chân Đức đưa quân đổ bộ vào Ô-đét-sa (Odessa) và phần phía nam Cáp-cát. Sau khi tạm thắng lợi phe Bôn-sê-vích, chúng giết hại công nhân và nông dân hoặc bất cứ ai ủng hộ Bôn-sê-vích. Không chỉ vùng Cáp-cát, mà ở tình hình ở các nơi lân cận đều bị bọn chúng vây bắt, khủng bố, giết hại.


Sau đấy ít lâu, bọn đế quốc xâm lăng tuyên bố phong tỏa nước Nga, vậy là đường biển và các đường giao thông khác liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt. Thế là nước Xô Viết bị bao vây hầu khắp các phía.


Mùa xuân 1919, Cô-chắc tập hợp quân cố gắng tiến đánh dọc sông Vôn-ga (Volga) cho đến tháng tư 1919, hồng quân đánh bại quân của Cô-chắc.


Kể từ chiến thắng đó, hồng quân tiếp tục tiến đánh tới cùng toán quân của Cô-chắc rồi giải phóng U-ran và Xi-be-ria khỏi tay bọn bạch vệ. Hồng quân cũng đã chiếm được hậu phương quan trọng của quân địch.


Để cứu vãn phái quân của Cô-chắc, tên tướng phản cách mạng ở tây bắc nước Nga là Yude-nich được giao xúi dục cựu binh của Sa Hoàng làm loạn ở Pê-trô-grát để làm chậm đà tiến công của hồng quân phía đông. Nhờ được công nhân và thủy quân ở Pê-trô-grát giúp sức dẹp loạn mà thiệt hại cho hồng quân không đáng kể, còn bọn phiến loạn thì bị đánh tan phải tháo chạy ra Ét-xto-nia (Estonia).


Từ đó, lợi thế nghiên về hồng quân, quân đội của Cô-chắc bị đánh tan, tướng Cô-chắc bị xử bắn ở Ai-cớt (Irkutsk) theo bản án của ủy ban cách mạng địa phương.


# Giai Đoạn Phản Công Mặt Trận Miền Nam.

Kế hoạch của bọn đế quốc và phản cách mạng phá sản, chúng lần này thay đổi kế hoạch. Đế quốc đặt niềm tin vào phái quân của Đê-ni-kin ở phía nam, lần này mặt trận chính từ phía đông chuyển sang mặt trận phía nam.


Vào giữa tháng 10-1919, bọn bạch vệ tiến đánh U-crai-na và ngày càng tiến đến gần Mót-skau. Tình hình cách mạng nguy nan, Lênin kêu gọi quần chúng đứng lên chống lại Đê-ni-kin, công-nông dưới sự dẫn dắt của Đảng Bôn-sê-vích kiên quyết đánh tan bọn phản cách mạng.


Để chống lại Đê-ni-kin, trung ương đảng phái các đồng chí Xtalin, Vô-rô-xi-lốp(Voroshilov), Ô-giôn-ni-kít (Ordzhonikidze), Bút-don-ny (Budyonny) ra mặt trận phía Nam. Xtalin đề nghị về kế hoạch, chọn mũi tấn công chính đi qua Kharkov – Donbass – Rostov. Như đề xuất của Xtalin, Đê-ni-kin bị Hồng quân đánh bại nên phải rút lui nhưng bị Hồng quân tiếp tục truy kích. Đầu năm 1920, toàn bộ U-crai-na và Bắc Cáp-cát được giải phóng.


Trong khi những trận quyết định diễn ra ở mặt trận phía Nam, bọn đế quốc lại ném quân của Yude-nich đánh vào Pê-trô-grát để sao nhãn Hồng quân mặt trận Nam, cứu vãn thế nguy cho quân Đê-ni-kin. Những người vô sản Pê-trô-grát đã đem xương máu ra bảo vệ thành phố của cách mạng, một lần nữa tên tướng phản loạn Yude-nich lại bị đánh bại cho chạy sang Ét-xto-nia.


# Giai Đoạn Ngừng Chiến Và Đại Hội Đảng Thứ IX.


Ở mặt trận phía nam, hồng quân đã thanh toán xong Đê-ni-kin, có một đề nghị ngừng bắn tạm thời. Công nhân ở các nước tây âu cũng gây sức ép nên Anh, Pháp và Ý quyết định dừng phong tỏa nước Nga Xô Viết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi đó mối họa từ chủ nghĩa đế quốc Ba Lan và Phần Lan vẫn còn, nhưng nhờ có thời hạn ngưng chiến mà nước Xô-viết có thể tái thiết kinh tế.


Các chiến sĩ hồng quân và cán bộ đảng cộng sản được đưa vào để hỗ trợ công nhân lành nghề, tái thiết lại giao thông vận tải, từ đó mà người ta truyền tai nhau về những "đội quân lao động" Hội đồng quốc phòng công nông đổi thành Hội đồng lao động và quốc phòng. Ủy ban kế hoạch Nhà nước được thành lập để giúp hội đồng này làm việc.


Cuối tháng Ba 1920, đại hội IX của đảng khai mạc. Dự đại hội có 554 đại biểu có quyền biểu quyết, thay mặt cho 611.978 đảng viên, và 162 đại biểu tư vấn. Đại hội xác định những nhiệm vụ cấp bách như cải tổ kinh tế, phục hồi sau chiến tranh, tức tốc điện khí hóa quốc gia.


Đến năm 1920, bạch vệ đều đã bị hồng quân quét sạch ở cả ba mặt trận, ba tên đầu sỏ phản động đã bị thanh toán. Trước đó, không ai nghĩ Xô Viết sẽ dành được thắng lợi, hồng quân có một thứ mà bạch vệ chẳng bao giờ có đó là được lòng nhân dân, là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thắng lợi cho phe hồng quân.


# Giai Đoạn Đối Mặt Với Cuộc Xâm Lược Của Ba Lan, Phần Lan.


Tháng tháng 4-1920, bọn tư sản bá quyền Ba Lan đem quân xâm lược đã chiếm lấy phía tây bắc U-crai-na và Bê-la-rút. Để đáp lại, hồng quân đuổi sạch lũ giặc xâm lược khỏi tây U-crai-na và Bê-la-rút, uy hiếp được thành phố Lyiv rồi thần tốc tiến quân vào đầu não của bọn chúng là thủ đô Vác-xa-va (Warsaw).


Khi hồng quân tiến tới dọc sông Vít-tu-la (Vistula), qua con sông ấy là giải phóng Vác-xa-va. Nhưng Trót-xki, ông xây dựng tổ chức quân đội rất thiếu bài bản và vô tổ chức : không dành thời gian củng cố và liên hiệp các toán quân, không giữ khoảng cách cần với hậu phương; Dẫn tới là dàn quân mỏng và nhiều lỗ hổng, xa hậu phương và dễ bị cắt đứt tiếp tế. Không những thế, khi hồng quân đã thuận lợi trong việc uy hiếp thành phố Lyiv thì Trót-xki lại hạ lệnh không đựng tiến công thành phố Lyiv, rồi hạ lệnh đội quân đang uy hiếp ấy phải chạy về mặt trận phía bắc.


Cuối cùng, quân đội Ba Lan phản công và chiếm được vùng phía tây Bê-la-rút và phía tây bắc U-crai-na. Ngày 20-1920, hòa ước với Ba Lan đã được ký kết ở Ri-ga, theo hòa ước ấy thì Ba Lan giữ lại miền Ga-li-xia và một phần phía tây Bê-la-rút.


# Kết Thúc Chiến Tranh.

Cuối cùng, khi ba tên đầu sỏ bạch vệ đã bị nhân dân thanh toán rồi. Vẫn còn xót lại 1 tên tướng là Răng-ghen (Wrangel), hồng quân đánh dí tới bán đảo Crim (Crime) rồi thanh toán luôn toán quân của hắn, giải phóng Crim.


Sau đó, cuối năm 1920 lần lượt Xô Viết cũng đã quét sạch lũ phản loạn chống cách mạng : bọn Mu-sa-vát (Musavat) ở Ai-giét-bai-gian (Azerbaijan), bọn men-sê-vích dân tộc chủ nghĩa ở Georgia, bọn Đa-sô-nát (Dasonas) ở A-mê-nia (Armenia). Ở Viễn Đông, Xô-viết còn phải dằn co với Nhật Bản tới tận 1922. Ngoài ra, vẫn còn những mưu đồ chống Xô-viết mới như A-ta-man Xê-đô-nốp (Ataman Semyonov), và bá tước U-gen (Ungern) ở phía Đông.


Sau cùng, Xô-viết và giai cấp vô sản đã bảo vệ thành công nền cách mạng vô sản. Tống cổ toàn bộ bọn đế quốc và phản cách mạng.

Share:

0 Reviews:

Lời chào đồng chí

Hình bóng của chúng tôi khi lướt qua Lenin chỉ như những con người xa lạ, hâm mộ Người, tôn trọng Người. Đi lướt qua Người và chìm vào quên lãng... Đọc tiếp

Cách mạng tháng Tám
Cách mạng tháng Tám

CHUYÊN SAN THÉP ĐỎ