Trong vài thập niên gần đây, chủ nghĩa tư bản đã mở rộng phạm vi thống trị của mình ra toàn cầu với tốc độ chưa từng có, nhờ vào truyền thông đại chúng và những kỹ thuật tuyên truyền ngày càng tinh vi. Cả thế giới dường như đã bị cuốn vào guồng quay của một hình thức sản xuất mà cốt lõi là BÓC LỘT LAO ĐỘNG LÀM THUÊ, với mục tiêu duy nhất là tạo ra LỢI NHUẬN. Tư bản đang rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng, như một ngọn núi lửa tích tụ áp lực từ lâu nay bắt đầu phun trào. Và để kéo dài tồn tại, nó đã không ngần ngại khai thác cạn kiệt cả nguồn tài nguyên thiên nhiên lẫn con người.
Mọi quyền lực xã hội giờ đây đã tập trung vào một thiểu số siêu giàu - những ông trùm của các tập đoàn xuyên quốc gia, sở hữu khối tài sản vượt xa cả ngân sách của nhiều quốc gia. Chính họ hoặc đúng hơn là tư bản nói chung - đang nắm trong tay vận mệnh nhân loại, kích động những cuộc cạnh tranh về cả quân sự lẫn kinh tế không ngừng giữa các quốc gia, đẩy thế giới đến bờ vực khủng hoảng tài chính và nguy cơ CHIẾN TRANH TOÀN CẦU. Họ bóc lột người lao động XUYÊN QUỐC GIA qua một trung gian đó là lũ tư sản mại bản. Những tên này là những tay sai của tư bản quốc tế, chúng gián tiếp áp bức giai cấp vô sản trong nước thông qua các hoạt động môi giới thương mại, sở hữu cổ phần FDI, tài chính ngân hàng, hay các đặc khu công nghiệp. Bề ngoài, chúng là những người bản địa, là tư sản dân tộc nhưng lại đi phục vụ lợi ích ngoại bang, phản bội lại chính nhân dân và dân tộc của mình.
Nhưng trong khi tư bản ngày càng mở rộng ảnh hưởng, thì cũng chính nó lại vô tình làm nảy sinh ra một mâu thuẫn thuận lợi : lực lượng giai cấp vô sản ngày càng lớn mạnh và thống nhất với nhau. Mặt khác, một khi quy mô sản xuất ngày càng lớn và mâu thuẫn ngày càng gay gắt, tư bản sẽ chà đạp không thương tiếc các tầng lớp trung gian như tiểu tư sản, tiểu thương nhân, nhà sản xuất nhỏ lẻ,… - những người vốn dĩ đã bị tước bỏ sức mạnh xã hội.
Một trong những biến động lớn gần đây là sự trỗi dậy của một nền kinh tế tư bản mới - TRUNG QUỐC, làm xáo trộn trật tự thế giới trước đó. Những mâu thuẫn giữa các cường quốc tư bản ngày càng nghiêm trọng: từ chiến tranh thương mại, hàng rào thuế quan (như cách mà Hoa Kỳ đã làm gần đây), đến các lệnh cấm vận và xung đột quân sự tái bùng phát. Những lời hứa sáo rỗng về hòa bình và phát triển của chủ nghĩa tư bản đã lộ rõ bản chất. Nó chỉ là những lời giả dối, che đậy tội ác của chính nó.
Trong khi các nhà máy sản xuất vũ khí hoạt động hết công suất, chuẩn bị cho một cuộc đại chiến mới, thì người lao động lại lún sâu hơn vào nghèo đói và bấp bênh hơn. Hàng trăm tỷ đôla được đổ vào bom đạn, còn người dân thì thiếu ăn, thiếu thuốc, không có nhà ở. Giai cấp tư sản đang đẩy nhanh tiến trình TÁI VŨ TRANG, biến chiến tranh thành một cách để phân chia lại thị trường của thế giới và đồng thời duy trì trật tự thống trị của chúng.
Chiến tranh thế giới không còn là điều gì xa vời nữa mà nó đang được chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ bùng nổ khi giai cấp tư sản thành công chia rẽ lực lượng vô sản quốc tế. Bằng chiêu bài CHỦ NGHĨA DÂN TỘC [1] , CHỦ NGHĨA SÔ VANH [2] và PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, tư sản gieo rắc hận thù giữa những người lao động trên khắp các quốc gia, biến họ thành kẻ thù lẫn nhau, thay vì nhìn thấy kẻ thù chung là giai cấp tư sản. Công cụ hiệu quả nhất để tư bản thực hiện điều đó chính là hệ thống truyền thông toàn cầu do chúng nắm giữ. Bằng những thủ đoạn tuyên truyền dối trá được ngụy trang dưới lớp vỏ “tự hào dân tộc”, “bảo vệ quốc gia” hay “lịch sử và văn hoá dân tộc”, giai cấp tư sản gieo rắc chủ nghĩa dân tộc và sô vanh độc hại, gây chia rẽ khối liên minh vô sản quốc tế.
Hiện nay, giai cấp vô sản trên toàn thế giới đang chịu sức ép nặng nề. Sự an toàn, điều kiện sống, và quyền lợi cơ bản của họ bị xâm phạm một cách dồn dập, một cách không thương tiếc bởi những chính sách khắc nghiệt từ giới tư sản. Dưới cái cớ “ổn định kinh tế”, chúng cắt giảm lương, kéo dài giờ làm, tăng cường độ lao động, và xóa bỏ dần các chính sách phúc lợi, bảo hiểm cho người lao động.
Khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người lao động không chỉ bị bóc lột nặng nề hơn mà còn bị đẩy vào cảnh thất nghiệp VĨNH VIỄN. Riêng với lực lượng lao động nhập cư, họ đang trở thành nạn nhân kép: vừa bị bóc lột sức lao động ở quê hương, vừa bị đối xử như kẻ ngoài lề khi tìm đến các nước tư bản phát triển, lại vừa sống trong lo sợ bị phát hiện. Giai cấp tư sản lợi dụng điều này để gây chia rẽ trong nội bộ giai cấp vô sản, khiến người lao động cạnh tranh lẫn nhau, thay vì đoàn kết lại.
Dẫu vậy, vẫn còn một lực lượng đủ khả năng xoay chuyển cục diện đó là GIAI CẤP VÔ SẢN TOÀN CẦU. Khi nhận thức được vai trò lịch sử của mình, họ sẽ không còn cam chịu làm hàng hóa trong tay tư bản nữa, mà sẽ vùng dậy như một LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG CHÂN CHÍNH. Trong quá trình đấu tranh ấy, lực lượng tư sản sẽ vẫn tiếp tục cài cắm những thành phần CƠ HỘI, XÉT LẠI vào lực lượng vô sản thế giới. Những kẻ này đội lốt “xã hội chủ nghĩa”, “dân chủ”, hay thậm chí “Mác-xít hiện đại”, nhưng trên thực chất, chúng phá hoại tính giai cấp và tinh thần cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin. Chúng hô hào từ bỏ đấu tranh giai cấp, chúng thúc đẩy, đề cao các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài và ủng hộ “kinh tế/ sống chung hoà bình” - tức là hòa bình với kẻ bóc lột và mở cửa cho kẻ thủ chung của nhân dân bị áp bức. Đó là sự phản bội trắng trợn với lý tưởng cộng sản vĩ đại. Chúng cũng đồng thời lợi dụng những tai hoạ mà chính chúng gây ra như : quá tải dân số, biến đổi khí hậu, nạn nhập cư trái phép hay các đại dịch để đổ lỗi cho tầng lớp lao động quốc tế. Và vì thế, chỉ khi giai cấp vô sản giữ vững lập trường cách mạng, kiên quyết phê phán và vạch mặt những kẻ cơ hội, xét lại, và đồng thời xé toang lớp màn tuyên truyền mà tư bản dùng để ngu dân và chia rẽ nội bộ cách mạng vô sản toàn cầu thì cách mạng xã hội chủ nghĩa mới có thể đi tới thắng lợi cuối cùng.
VÔ SẢN TOÀN CẦU, ĐẠI ĐOÀN KẾT!
[1] : là tâm lý, hệ tư tưởng, thế giới quan và chính sách thích những dân tộc này hơn những dân tộc khác, tán dương dân tộc mình, gây căm thù dân tộc và thù hằn chủng tộc.
[2] : là hình thức cực đoan của chủ nghĩa dân tộc, mang tính mù quáng, cho rằng dân tộc mình vượt trội hơn các dân tộc khác, thường dẫn đến phân biệt chủng tộc, kỳ thị và gây chia rẽ.
0 Reviews:
Đăng nhận xét