Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2025

VẤN ĐỀ DÂN SỐ HAY VẤN NẠN TƯ BẢN? - CALVIN

                   




Gần đây, khái niệm “quá tải dân số” đã trở thành một đề tài nóng hổi. Nhiều người cho rằng dân số thế giới đang vượt quá khả năng cung cấp của tài nguyên Trái Đất, dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về kinh tế và môi trường.


Nghe có vẻ hợp lý đấy. Tuy nhiên, quan điểm này hoàn toàn SAI TRÁI. Thực chất, vấn đề không nằm ở dân số. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?


Nằm ở HỆ THỐNG. Cụ thể là TBCN


Vấn đề không nằm ở số lượng người, mà nằm ở cách PHÂN PHỐI tài nguyên và tổ chức sản xuất. Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Sustainable Agriculture, thế giới hiện sản xuất đủ lượng calo để nuôi sống hơn 10 TỶ NGƯỜI - tức là nhiều hơn cả dân số hiện tại của trái đất [1]. Nhưng hàng triệu người vẫn chết đói, suy dinh dưỡng, vật vờ trên những bãi rác. Vì sao? Không phải vì chúng ta không thể nuôi sống họ, mà vì HỌ KHÔNG MANG LẠI LỢI NHUẬN.


Karl Marx đã viết trong Tư bản luận: “Đông lực, mục tiêu và đích đến của sản xuất tư bản chù nghĩa là trích xuất lượng giá tri thăng dư lớn nhất có thể, và do đó khai thác sức lao đông đến mức tối đa." [2] . Tức là sản xuất tư bản chủ nghĩa chỉ nhằm mục đích giá trị thặng dư, chứ không nhằm mục đích thoả mãn những nhu cầu xã hội. Điều đó có nghĩa, nếu anh đói nhưng không có tiền, anh không phải là con người, anh chỉ là một kẻ vô dụng, một con số vô nghĩa trong mắt tư bản.


Thế giới không đói ăn - nó đói công lý.


Trong hệ thống tư bản chủ nghĩa, lương thực không được coi là quyền, mà là hàng hóa. Chúng ta đã để việc nuôi sống con người trở thành một trò chơi thị trường. Nếu có lợi nhuận, người ta sẽ trồng. Nếu không, họ để đất trống. Trong khi đó, gần một nửa lượng thực phẩm ở Hoa Kỳ bị vứt bỏ mỗi năm, tương đương hàng triệu tấn thức ăn [3]. Trong khi ở nơi khác, một đứa trẻ phải nhặt từng hạt cơm từ sọt rác. Có thể những món ăn mà những người vô gia cư đang thèm khát đang được ngấu nghiến trong miệng mấy con chó của giới tinh hoa.


Cái gọi là “quá tải dân số” là một luận điệu trốn tránh trách nhiệm - một trò đổ lỗi. Để che đậy sự thối nát của hệ thống phân phối, họ đổ lỗi cho dân đen: “Các người sinh đẻ quá nhiều! Các người phá hoại môi trường!” Nhưng họ không biết rằng một công dân Mỹ tiêu thụ năng lượng gấp 26 lần một người ở Bangladesh [4]. Thủ phạm chính lại là tầng lớp thượng lưu, những kẻ tiêu xài hoang phí, rồi chỉ tay mắng mỏ những người dân ở châu Á và châu Phi.


Vấn đề không chỉ nằm ở sự phân biệt giàu nghèo, mà còn là sự duy trì quan hệ thuộc địa kiểu mới. Các tổ chức như IMF và Ngân hàng Thế giới, tay sai trung thành của đế quốc, đã buộc các nước thuộc Thế giới thứ ba từ bỏ nền nông nghiệp tự cung tự cấp để trồng cây công nghiệp xuất khẩu [5]. Kết quả? Người dân không có gạo ăn, nhưng cả đất nước đầy cà phê để bán cho phương Tây. Họ phải nhập khẩu lương thực, vay nợ, và rồi bị ràng buộc bằng “điều kiện cải cách cơ cấu”  - một hình thức xiềng xích hiện đại.


Cái đáng sợ không phải là “ngày thanh trừng” của các tiểu thuyết gia giả tưởng. Cái đáng sợ là chúng ta đang sống trong một “ngày thanh trừng” kéo dài vô tận, nơi hàng triệu người chết mỗi năm chỉ vì họ không có tiền mua cái ăn, cái uống. Trong khi đó, tập đoàn Nestle - kẻ đang vô tư tư hữu hoá nguồn nước (một nhu cầu cơ bản của con người) - vẫn ngang nhiên tuyên bố rằng “nước không phải là quyền cơ bản” [6].


Lenin từng cảnh báo trong Chủ nghĩa Đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản rằng Chủ nghĩa tư bản giành được lợi nhuận bằng cách bóc lột cả trong nước và ở các thuộc địa. Họ bóc lột nhân công giá rẻ, tài nguyên thiên nhiên và cả sự sống con người để duy trì hệ thống TBCN. Chúng cố tình duy trì sự nghèo đói, thiếu thốn của nhân dân vô sản để củng cố trật tự tư bản toàn cầu.


Vậy giải pháp là gì? Có phải chúng ta cần “giảm dân số”?


Không! Cái chúng ta cần là giảm tư bản, giảm lòng tham, giảm chiếm hữu cá nhân. Thay vì giết hại hàng loạt sinh mạng, chúng ta phải giới hạn lòng tham vô đáy của một thiểu số. Giải pháp không nằm ở việc thanh trừng con người, mà nằm ở việc tiêu diệt hệ thống khiến con người bị coi rẻ hơn cả vật nuôi của giới tài phiệt.


Chúng ta cần kế hoạch hóa, hợp tác quốc tế, và phân phối bình đẳng. Như Marx đã khẳng định trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: “Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người.” [7]


Chúng ta không cần đến “ngày thanh trừng”. Cái mà nhân loại cần là CÁCH MẠNG XHCN.


————————————————————————

[1] : https://www.researchgate.net/publication/241746569_We_Already_Grow_Enough_Food_for_10_Billion_People_and_Still_Can't_End_Hunger

[2] : Chương 13 tập 1 Tư bản luận

[3] : https://www.usda.gov/about-food/food-safety/food-loss-and-waste/food-waste-faqs

[4]:https://www.ceicdata.com/en/bangladesh/environmental-co2-and-greenhouse-gas-emissions-annual/primary-energy-consumption-per-capita

[5] : Structural adjustment - Wikipedia

[6] : While Nestlé extracts millions of litres from their land, residents have no drinking water | Indigenous peoples | The Guardian

[7] : Trong Tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản


Share:

0 Reviews:

Lời chào đồng chí

Hình bóng của chúng tôi khi lướt qua Lenin chỉ như những con người xa lạ, hâm mộ Người, tôn trọng Người. Đi lướt qua Người và chìm vào quên lãng... Đọc tiếp

Cách mạng tháng Tám
Cách mạng tháng Tám

CHUYÊN SAN THÉP ĐỎ