Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2025

VỀ TỔNG GIÁ TRỊ - ARCHER

 


Đối với các nhà nước có chính đảng của giai cấp vô sản, thì nhiệm vụ ấy lại càng quan trọng hơn nữa. Với các đảng ấy, mục tiêu hàng đầu đặt ra phải là vì sự phát triển chung nhất, lớn nhất cho toàn xã hội, cho người lao động, cho dân chủ, công bằng xã hội. Ấy là để con người được hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình, được làm công việc mình muốn với niềm hăng say lao động to lớn, được tạo điều kiện phát triển, có cái ăn cái mặc, cái quyền mưu cầu hạnh phúc, cái quyền thoát ra khỏi những rào cản bảo thủ của xã hội, được hưởng phúc lợi xã hội tốt, không còn áp bức, bóc lột, bất công. Mục tiêu ấy, phải luôn là kim chỉ nan cho bất cứ đảng cộng sản chân chính nào, và chừng nào đảng ấy còn theo đuổi mục tiêu ấy, thì đảng ấy vẫn còn là của nhân dân, của đại đa số tầng lớp lao động.


Thông qua cải tiến về sản xuất, đất nước ngày càng phát triển, văn minh, tiềm lực kinh tế vững chắc, tạo điều kiện cho nhà nước xây dựng các chính sách xã hội tiến bộ hơn. Trong quá trình cải tiến ấy, tổng giá trị lao động mà xã hội ấy tạo ra trong một thời gian nhất định luôn là một đại lượng quan trọng được xã hội sử dụng để đánh giá tốc độ phát triển, từ đó tìm cách làm cho nó ngày càng tăng nhanh. Tổng giá trị lao động trong một thời gian nhất định được định nghĩa là tổng lượng giá trị mà một người hoặc một đơn vị sản xuất, tổ chức hay xã hội tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định.


Ví dụ rằng một người lao động làm việc với cường độ trung bình, điều kiện trung bình đã làm ra 10 đôi giày trong vòng 10 tiếng. Như đã nêu trên, ta được biết rằng tổng lượng giá trị là một đại lượng quan trọng được xã hội ra sức phát triển. Tuy vậy, ở đây đã nảy sinh ra một vấn đề khá lớn, khi mà việc tăng năng suất lao động khiến giảm lượng giá trị trong mỗi đơn vị hàng hoá, lại có vẻ như mâu thuẫn với sự tăng tiến ngày càng nhanh của tổng lượng giá trị sản xuất ra. Ta hãy lấy ví dụ trên để xem xét kỹ hơn.


Ban đầu, người lao động chỉ làm được 10 đôi giày trong vòng 10 tiếng. Giả sử, sau khi tăng năng suất lao động, cũng như trình độ khoa học công nghệ, kỹ thuật thì giờ đây, người lao động có thể sản xuất được 20 đôi giày trong 10 tiếng. Ở đây, năng suất lao động đã tăng gấp 2, giúp người công nhân sản xuất đc lượng giày gấp 2 lần ban đầu. Ở đây, một "nghịch lý" đã xuất hiện. Việc năng suất lao động tăng gấp 2 đã dẫn đến việc giá trị mỗi đôi giày lúc sau chỉ còn bằng 1/2 giá trị mỗi chiếc giày ban đầu. Thay vì 1 tiếng làm được 1 đôi như trước, thì giờ đây, chỉ cần 30 phút là hoàn thành 1 đôi giày. Việc này đã dẫn đến một thực tế rằng tổng lượng giá trị lúc đầu và lúc sau bằng nhau, vì dù năng suất lao động tuy tăng gấp 2, nhưng lượng giá trị trong mỗi hàng hoá cũng lại giảm gấp 2.


Vậy ko lẽ, tổng lượng giá trị lao động sản xuất ra trong một thời gian nhất định là một đại lượng không đổi sao? Trên thực tế, điều ấy chỉ đúng trong trường hợp ta tính nó trong phạm vi mỗi người, chứ không phả của tập thể,xã hội. Lấy tiếp ví dụ trên để xem xét, sau khi tăng năng suất lao động lên gấp 2, khiến cho mỗi đôi giày giờ đây giảm 1/2 giá trị, thì giờ đây, xã hội và thị trường, với những nhu cầu nhất định, đã bị thu hút bởi những đôi giày vừa có chất lượng tốt, mà cũng lại rất rẻ so với thị trường.


Kết quả là người tiêu dùng đã mua một lượng lớn giày, mang về một lượng tiền lớn cho bên sản xuất. Sau khi chi trả các loại chi phí, hao mòn, tiêu tốn,... thì nhà sản xuất vẫn còn dư khá nhiều tiền, và theo lẽ dĩ nhiên, họ sẽ cố tái đầu tư, mở rộng sản xuất, thuê thêm nhân công, người làm,... Giờ đây, có lẽ không chỉ có mỗi một, hai người sản xuất như trước nữa, mà có thể lên tới cả chục người công nhân cùng sản xuất giày. Điều đó dẫn tới việc, ngày càng nhiều nguòi tham gia vào lao động sản xuất, tạo thêm giá trị, dẫn tới việc lượng tổng giá trị tạo ra được trong một đơn vị thời gian ngày càng tăng nhanh, thậm chí tăng theo cấp số nhân. Tuy vậy, nếu nhà sản xuất quyết định không mở rộng sản xuất thì tổng giá trị thực tế cũng không thay đổi. Từ đây, ta có thể đưa ra kết luận rõ ràng: "Tăng năng suất lao động,khoa học kỹ thuật sẽ dẫn tới lượng tổng giá trị trong một thời gian nhất định sẽ tăng hoặc không đổi". Qua kết luận trên, ta thấy được mối liên hệ biện chứng chặt chẽ của sản xuất và phát triển xã hội, cũng như ngày càng hình thành lối tư duy duy vật biện chứng rõ ràng, đúng đắn hơn.

Share:

0 Reviews:

Lời chào đồng chí

Hình bóng của chúng tôi khi lướt qua Lenin chỉ như những con người xa lạ, hâm mộ Người, tôn trọng Người. Đi lướt qua Người và chìm vào quên lãng... Đọc tiếp

Cách mạng tháng Tám
Cách mạng tháng Tám

CHUYÊN SAN THÉP ĐỎ